XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10(end)

 CHƯƠNG 10
 Xa nhau hơn hai tháng, đối với Đào Dĩ Đồng mà nói, quả thực giống như cực hình.
 Nhớ nhung giống như một loại axit có tính ăn mòn mạnh, từ từ thấm vào, khiến cho lòng cô bị thủng một lỗ lớn. Khi tập múa, thường bất thình lình mà dừng lại, cả người ngẩn ra, không nhớ bước múa tiếp theo, trong đầu chỉ trống rỗng.
 Lúc này đây, ngay cả vũ đạo yêu thích cũng không có cách nào làm dời đi lực chú ý của cô, khiến cho cô quên đi đau đớn vì ngực bị khoét một lỗ lớn.
 Có điều cô biết, chỉ cần nhẫn nại, tất cả hẳn là đều có thể đi qua.
 Hơn nữa cô không thể để mẹ lo lắng.
 “Không có gì đâu, thật sự không có gì mà. Mẹ, mẹ đừng lo lắng.”
 Ngày đó Địch Ngự Minh đi rồi, bà Đào trở về, nhìn vành mắt con gái hồng hồng, hỏi đi hỏi lại, nhưng chỉ nhận được đáp án như vậy.
 “Đồng Đồng, làm gì con phải tỏ ra kiên cường chứ ? Mẹ nhìn ra được trong lòng con không vui.” Bà Đào mang vẻ mặt lo lắng hỏi: “Cãi nhau với Ngự Minh sao ? Nó từ nhỏ đã chăm sóc con, làm việc vừa ổn định vừa thận trọng, con đừng tính trẻ con với nó nữa.”
 Đào Dĩ Đồng im lặng thở dài. Ngay cả mẹ cô cũng nói như vậy, còn giúp người ngoài, cô còn mong đợi vào ai có thể hiểu cô đây.
 Nhưng mà chuyện đời chính là kỳ lạ như vậy, sau đó cô phát hiện, người thật sự hiểu rõ cô, thế mà lại là Đinh Tuệ.
 Trước khi quay quảng cáo, cô đã có cơ hội tiếp xúc với Đinh Tuệ, sau khi quay xong, bởi vì hiệu quả khá tốt, Đinh Tuệ tiếp tục bàn về việc ký hợp đồng với cô.
 Sau khi trải qua khoảng thời gian ở chung, Đào Dĩ Đồng dần dần phát hiện, Đinh Tuệ là một người con gái ngay thẳng hào phóng chân chính.
 “Đương nhiên tôi cũng sẽ có khúc mắc, nhưng mà công việc là công việc, đừng để tình cảm riêng tư xen vào.” Đinh Tuệ thản nhiên nói với cô như vậy. “Hơn nữa nói thật, thấy Địch Ngự Minh bị chỉnh, tôi phải thừa nhận, thật sự rất thích thú, cám ơn cô đã thay tôi báo thù.”
 Đào Dĩ Đồng đỏ mặt, giải thích: “Tôi không phải cố ý chỉnh anh ấy…… Chỉ là, anh ấy không thể cứ luôn xem tôi như một đứa trẻ mà đối xử được.”
 Đinh Tuệ thở dài, trên gương mặt trái xoan thanh lịch, hiện lên một tia cười gượng phức tạp.
 “Phụ nữ là như vậy, có điều bởi vì hiểu rõ người đàn ông sẽ chết ở điểm này.” Ánh mắt của cô ấy dừng trên bầu trời xanh lam ngoài cửa sổ. “Nếu như anh ta không quan tâm đến cô, dù cô có giận dữ như thế nào, cũng không có tác dụng gì. Đừng nói là đối tốt với cô, cho dù cô khắp nơi vì anh ta mà suy nghĩ, người ta cũng không nhất định sẽ cảm kích.”
 Trong lời nói của cô ấy không có vị chua, chỉ có lờ mờ sự bất đắc dĩ.
 “Chị Tiểu Tuệ……” Đào Dĩ Đồng chần chờ một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi: “Chị…… vẫn rất giận anh Ngự Minh sao ?”
 “Vì sao phải giận anh ấy ?” Đinh Tuệ quay đầu lại nhìn cô, có chút kinh ngạc. “Chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi. Huống chi nam nữ qua lại còn không phải là như vậy sao, hợp thì ở cùng nhau, không hợp thì chia tay.”
 “Nhưng mà, chị trước kia đối tốt với anh ấy như vậy……”
 Đinh Tuệ mỉm cười. Cô dùng ánh mắt của người chị nhìn em gái nhỏ, yên lặng tỉ mỉ quan sát diện mạo xinh đẹp trẻ tuổi kia, Đào Dĩ Đồng có loại sức sống giống như cây hoa hồng.
 Thua ở dưới tay cô ấy, Đinh Tuệ không có câu nào oán hận. Huống chi, cô rõ ràng thấy Địch Ngự Minh thay đổi, từ một người không quan tâm đến bất cứ việc gì, dốc lòng thờ phụng chủ nghĩa đàn ông “Chuyện không liên quan đến mình, mình cũng không nhọc lòng”, biến thành một kẻ ngốc rất khẩn trương, rất so đo, cái gì cũng lo lắng, cái gì cũng không bỏ xuống được, cuối cùng gặp phải cô gái nhỏ hay hờn dỗi, chỉ muốn tranh thủ tự do này.
 Chỉ có thể nói, một vật khắc một vật.
 “Đối tốt với người nào đó, quan trọng nhất là cam tâm tình nguyện.” Đinh Tuệ dịu dàng nói. “Tôi đối tốt với anh ấy, anh ấy nếu không quý trọng, cũng chẳng là gì. Giống như anh ấy đối tốt với cô như vậy, cô cũng không nhất định cảm kích, mà anh ấy cũng không thể bắt buộc cô, không phải sao ? Chúng ta đều chỉ có thể dùng cách của bản thân để yêu người khác, cũng chỉ có thể lựa chọn tình yêu mà mình muốn, chuyện đó là không có cách nào miễn cưỡng. Cô còn trẻ, qua vài năm nữa, cô cũng sẽ từ từ hiểu được tất cả những điều này.”
 Đào Dĩ Đồng trầm mặc. Trong văn phòng to như vậy, chỉ có âm thanh rất nhỏ nơi nguồn gió của máy điều hòa ở giữa phòng, cùng với tiếng điện thoại của thư ký bên ngoài phòng ngẫu nhiên vang lên.
 “Tôi thấy cô cũng không phải thật không thích anh ta, nếu không sẽ không để ý như thế.” Đinh Tuệ lật xem tài liệu ở trên bàn, thản nhiên nói: “Cô tuy rằng thoạt nhìn ngọt ngào, có điều rất khó lay chuyển, tính tình cũng rất cứng rắn. Đàn ông đương nhiên có thể giày vò, có điều cẩn thận giày vò quá……, sau này sẽ bị báo ứng. Cô xem anh ta trước kia không hiểu tình yêu của tôi, bây giờ đã nhận được báo ứng ngay trên người cô rồi đấy.”
 “Tôi thật sự không phải……”
 “Tôi biết, tôi biết.” Khóe miệng Đinh Tuệ đã nhếch lên nụ cười.
 Nhìn vẻ mặt Đào Dĩ Đồng đỏ bừng, bộ dáng gấp đến độ nói không ra lời, cô thật sâu cảm thấy, Địch Ngự Lượng thích trêu cô ấy cũng không phải không có nguyên nhân, ngay cả Đinh Tuệ thân là phụ nữ cũng không nhịn được mà muốn trêu đùa cô ấy, nhìn dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu này của cô ấy, huống chi là……
 Đáng tiếc, quan tâm sẽ bị rối loạn. Địch Ngự Minh chính là bị ăn sạch sẽ, gặp phải Đào Dĩ Đồng, hoàn toàn không có biện pháp nói đùa, giở trò. Một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, bị tính tình của cô gái trẻ khiến cho hết đường xoay xở, việc này nếu bị truyền ra trên thương trường, hẳn là làm toàn bộ đối thủ cười rụng răng hàm !
 “Tôi phải về rồi, hợp đồng xem xong tôi sẽ đưa tới cho chị.” Đào Dĩ Đồng rầu rĩ nói. Mỗi lần tới nơi này, chính là bị chị Tiểu Tuệ giễu cợt, chị Tiểu Tuệ cùng Ngự Lượng thật sự càng ngày càng giống.
 A ?
 Trong lòng vừa nghĩ, Đào Dĩ Đồng vừa chạy tới cửa, lập tức đứng lại, cô quay đầu nhìn Đinh Tuệ.
 Nhưng vào lúc này, cửa văn phòng mở ra, ‘boong’ một tiếng hung hăng đụng vào trán Đào Dĩ Đồng.
 Nàng đau đến ‘ai yô’ một tiếng, thụt lui vài bước, chỉ cảm thấy trước mắt sao bay loạn xạ.
 “Đồng Đồng ! Cậu không sao chứ ?” Địch Ngự Lượng quá sợ hãi vội vàng đến đỡ. “Sao cậu lại đứng ở cạnh cửa vậy ? Không nghe thấy tôi gõ cửa sao ? Có sao không ?”
 “Ô……”
 “Ô cái gì mà ô, cậu nói chuyện đi ! Có sao không ? Đau ở đâu ? Thấy thế nào rồi ?” Cậu hỏi liên tục, còn kém là chưa giữ Đào Dĩ Đồng lại lay mạnh một phen.
 “Cậu để cô ấy ngồi xuống được không ? Vội vội vàng vàng cái gì, ở đâu có cháy sao ?” Đinh Tuệ cũng đi tới, mở miệng trách cứ Địch Ngự Lượng, “Quỷ hấp tấp !”
 “Em là muốn nhanh đến báo cho cậu ấy biết anh trai em biết cậu ấy hôm nay đến công ty ký hợp đồng, hiện người đã đến dưới lầu rồi !” Địch Ngự Lượng kêu oan.
 “Bọn họ là người yêu, cũng không phải kẻ thù, gặp mặt một lần thì thế nào ?”
 “Nhưng mà Đồng Đồng đã lâu như vậy cũng không chịu gặp anh em……”
 “Cậu chưa từng thấy người yêu giận dỗi sao ? Đừng có ngốc như thế ! Chính là có loại người như cậu, ở bên cạnh gây sóng gió, quạt gió thổi lửa !”
 “Em……”
 Tuy rằng đang trong trạng thái hoa mắt chóng mặt, Đào Dĩ Đồng vẫn nhịn không được muốn cười trộm.
 Chị Tiểu Tuệ luôn luôn dịu dàng nhã nhặn, lại có thể mắng chửi người hùng hổ như vậy; Còn Địch Ngự Lượng luôn luôn tinh quái, khuôn mặt tươi cười hihi ha ha, lại bị mắng đến không nói nên lời, ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
 “Nguy rồi, não cậu ấy bị chấn động, chị xem cậu ấy còn cười !” Địch Ngự Lượng hoảng sợ nói, đưa hai ngón tay ra, lắc lắc trước mặt cô. “Đồng Đồng, Đồng Đồng ! Cậu nhìn một chút, đây là mấy ngón ?”
 “Ngự Minh……” Đào Dĩ Đồng suy yếu nhưng trả lời rõ ràng.
 “Tiêu rồi ! Đầu thật sự bị đụng hỏng rồi !”
 “Cậu có thể câm miệng hay không ?” Đinh Tuệ chịu không nổi, nắm chặt Địch Ngự Lượng kéo đi, “Theo tôi ra ngoài. Đi.”
 Địch Ngự Lượng lúc này mới nhìn thấy, anh trai phong độ của mình đã đứng ở cạnh cửa. Đồng Đồng vừa rồi là nhìn thấy Địch Ngự Minh phía sau bọn họ, mới có thể thốt lên cái tên ấy.
 “Nguy hiểm thật.” Cậu thở mạnh một hơi. “Nếu như thật sự bị đụng hỏng, anh em nhất định sẽ ném em từ tầng mười bốn xuống.”
 “Nếu cậu không đi, ngay cả tôi cũng muốn ném cậu ra ngoài.” Đinh Tuệ lạnh lùng uy hiếp.
 “Thật không phải, quấy rầy các vị.” Địch Ngự Minh phong độ không chê vào đâu được, nho nhã lễ độ mà mở miệng, “Đinh Tuệ, cho anh mượn văn phòng một chút, năm phút thôi, có thể chứ ?”
 Đinh Tuệ gật đầu, “Không thành vấn đề.”
 Sau khi Đinh Tuệ đoan trang thanh lịch, dùng phương pháp không được đoan trang thanh lịch cho lắm kéo Địch Ngự Lượng ra ngoài xong, Địch Ngự Minh đóng cửa lại, sau đó không nhanh không chậm đi tới.
 Anh cách sofa khoảng năm mét thì đứng lại.
 Hơn hai tháng không gặp, hai người họ nhất thời cũng không biết phải nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương.
 “Không sao chứ ?” Địch Ngự Minh chỉ chỉ cái trán sưng đỏ của cô, “Có cần đến bác sĩ không ?”
 “Chắc là không sao, khi tập múa bị thương so với cái này còn nghiêm trọng hơn cũng không sao, cái này không là gì.” Đào Dĩ Đồng có chút mất tự nhiên, sờ sờ trán.
 Địch Ngự Minh chỉ là gật gật đầu, không có hỏi nhiều.
 “Gần đây anh…… có khỏe không ?” Bị trầm mặc giữa hai người ép tới có chút không thở được, Đào Dĩ Đồng đành phải mở miệng hỏi, phá vỡ yên lặng.
 Anh vẫn không nói lời nào, chỉ là nhìn cô.
 Có lẽ thái độ rất lạnh nhạt, có lẽ nói rất ít, nhưng mà…… ánh mắt nóng rực kia thì không thể lừa được ai.
 Sao anh lại nhìn cô như vậy ?
 Đào Dĩ Đồng chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ chỗ sâu trong cơ thể bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, chậm rãi bò lên cổ, rồi lan đến khuôn mặt, tê dại, ngứa ngứa, vì thế cô nhạy cảm biết rằng, bản thân mình xấu hổ.
 Thật là, muốn nói bản thân mình kiên cường hơn, trưởng thành hơn ? Nhưng vừa gặp Địch Ngự Minh, toàn thân đều nổi lên phản ứng, chỉ muốn mềm nhũn ở trong lòng anh, làm nũng giống như con mèo nhỏ……
 Không có tiền đồ ! Thật không có tiền đồ !
 “Anh là…… đến tìm chị Tiểu Tuệ ? Hay là……”
 Bọn họ có thể là tình cũ tái hợp không ? Hay là trải qua khoảng thời gian yên tĩnh này, Địch Ngự Minh rốt cục nhận rõ Đinh Tuệ trưởng thành nhã nhặn mới là người bạn đời chân chính của anh ?
 Nói thật, cảm giác đau đớn sâu sắc đột ngột dâng lên trong lòng kia, là Đào Dĩ Đồng không thể ngờ tới.
 Cô hít sâu một hơi.
 “Anh là tới tìm em.” Đôi mắt Địch Ngự Minh sáng ngời, không có một giây phút rời khỏi gương mặt xinh đẹp ngọt ngào kia, đương nhiên cũng không có bỏ qua một chút cảm xúc biến hóa của cô.
 “Anh đến tìm em ?” Đào Dĩ Đồng có chút kinh ngạc. Bọn họ không phải chưa có chung nhận thức, sẽ không đi quấy rầy đối phương sao ?
 Địch Ngự Minh gật đầu, khẽ mỉm cười, khách sáo mà xa lạ. Anh từ trong túi trong của âu phục lấy ra một phong thư trắng tinh. “Anh vội tới đưa cái này cho em.”
 Đào Dĩ Đồng nhận lấy, nghi hoặc mà nhìn phong thư trắng tinh, lại nhìn người đàn ông trầm tĩnh phóng khoáng trước mặt.
 “Anh viết thư cho em sao ?”
 Địch Ngự Minh vừa cười, lộ ra hàm răng đều đặn, mị lực kinh người. “Không, không phải thư. Em mở ra xem thì biết.”
 Vậy thì là cái gì ?
 Chi phiếu ? Cám ơn cô đã từng cùng anh một đêm ?
 Không, không có khả năng xưa như vậy. Huống chi nếu muốn cho, cũng không kéo dài cho tới bây giờ mới cho.
 Nếu không thì có thể là cái gì ?
 Đào Dĩ Đồng nhìn phong thư ngẩn người, sau một lúc lâu, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Địch Ngự Minh đã rời khỏi.
 Cửa trống rỗng, chỉ có thư ký đi tới đi lui ở bên ngoài, Địch Ngự Minh giống như là chưa từng xuất hiện vậy.
 Cô sờ sờ cái trán, cảm giác đau đớn hàng thật giá thật nói cho cô biết, vừa rồi quả thực đã xảy ra nhiều chuyện liên tiếp, cũng không phải cô đang nằm mơ.
 Lại hít sâu một hơi, cô chậm rãi mở phong thư ra.
 Một tuần sau, đêm đông ở Đài Bắc lại nổi lên cơn mưa phùn kéo dài.
 Rất lạnh.
 Đương nhiên sẽ lạnh, khí trời chưa đến mười độ C, mặc lễ phục áo dây xinh đẹp lại mỏng manh, chỉ khoác thêm một cái áo choàng, dù là cơ thể làm bằng sắt cũng sẽ cảm thấy lạnh thôi.
 Đào Dĩ Đồng đứng ở ngoài cầu thang của viện hí kịch quốc gia, ngửa đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng.
 Tối nay sẽ có một buổi tiệc long trọng, tất cả đều là ước mơ của cô.
 Vũ đoàn nổi tiếng thế giới, trình diễn điệu múa mà cô yêu thích nhất. Thế giới bale đã cách xa cô như thế, nhiều năm qua như vậy, từ lâu cô đã quên mất ước mơ lúc nhỏ — trở thành một người múa bale, thi được vào vũ đoàn giỏi nhất, sau đó đi trình diễn ở các nơi trên thế giới……
 Cô từng bước một đi tới, càng đi càng cách xa với ước mơ. Cố gắng quên đi, rời khỏi bale, đem tất cả vào vali đóng chặt lại, nói với bản thân đừng tiếp tục nằm mơ, tiếp tục vọng tưởng nữa…… Cô đã không còn là tiểu công chúa nữa rồi.
 Nhưng mà tất cả những trốn tránh, mơ ước đã phủ đầy bụi, đều vào sau khi Địch Ngự Minh giao cho cô phong thư kia, một lần nữa lặng lẽ trở lại trong đầu cô.
 Trong phong thư có một tấm vé, chính là buổi biểu diễn đêm nay, khách quý của bữa tiệc.
 Cô biết để có tấm vé này tốn phí vô cùng, cũng không dễ dàng mua được, thế mà anh vẫn giao được cho cô.
 Rồi sau đó đưa đến nhà cô bộ lễ phục mới toanh, ngay cả giày cao gót, túi xách nhỏ cũng giúp cô phối phù hợp.
 Sau vài ngày đấu tranh, Đào Dĩ Đồng vẫn là quyết định muốn tới.
 Coi như là một giấc mộng đi, nhìn thế giới cô đã từng mơ ước có hình dạng thế nào.
 Vì thế cô búi tóc lên, thay bộ lễ phục đắt tiền vừa vặn đến làm người ta đỏ mặt, một mình đi tới nhà hát quốc gia, ở một gian phòng được trang hoàng lộng lẫy, im lặng ngồi xuống.
 Vị trí bên cạnh cô còn trống.
 Ánh đèn tối đi, đèn trên sân khấu lại sáng. Màn trình diễn bắt đầu, âm nhạc du dương vang lên.
 Cát Tái Nhi ngây thơ hồn nhiên, si tình mà ngờ nghệch yêu thương một người có thân phận chênh lệch rất xa với mình…… Điệu múa này Đào Dĩ Đồng đã thuộc làu, biết rõ cuối cùng người có tình cũng không thể thành quyến thuộc, Cát Tái Nhi cũng sẽ hóa thành linh hồn tươi đẹp……
 Không hổ là vũ đoàn cấp quốc tế, kỹ thuật nhảy gọn gàng duyên dáng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập năng lực cùng đẹp đẽ, diễn xong một câu chuyện động lòng người……
 Xem một lát, Đào Dĩ Đồng phát hiện mình đang rơi lệ, nước mắt phảng phất như những viên trân châu, không ngừng rơi.
 Sau đó, một bàn tay to ấm áp đưa một chiếc khăn tay trắng tinh qua.
 Địch Ngự Minh đã đến.
 Luôn xuất hiện đúng lúc cô cần, không có bất kỳ ngoại lệ nào.
 Cô nhận lấy khăn tay, xoa lên đôi mắt đã nóng, lau nước mắt. Sau đó, tay cô bị nắm, ấm áp, vững vàng được che chở trong bàn tay to.
 Mãi cho đến khi kết thúc, cũng không buông ra.
 Lúc gần kết thúc, Địch Ngự Minh đã mang theo cô đến hậu trường, chào hỏi những người tham gia múa xinh đẹp.
 Thật sự rất giống cảnh trong mơ, Đào Dĩ Đồng cảm thấy bước chân bay bổng, giống như đang đi trên mây vậy.
 Mãi đến khi người của đơn vị tổ chức đến chào hỏi Địch Ngự Minh, Đào Dĩ Đồng mới nghe ra một chút manh mối.
 “Cám ơn Tấn Hải đã tài trợ, lần biểu diễn này vô cùng thành công, tôi thay mặt toàn thể đoàn viên cám ơn Tấn Hải.” Đội trưởng đến bắt tay thăm hỏi, dùng tiếng Anh gượng gạo, vô cùng thân thiện nói.
 “Địch tiên sinh là tinh anh của ngành khoa học kỹ thuật, đối với văn hóa nghệ thuật cũng có nhiệt huyết, thật sự là hiếm có !” Bên cạnh đơn vị tổ chức thì hội trưởng hội ngân sách cũng mang vẻ mặt kính phục đi đến biểu đạt lòng biết ơn.
 Địch Ngự Minh không nói nhiều, chỉ chào hỏi vài câu rồi rời khỏi.
 Đi ra từ cửa sau, biển người vào lúc kết thúc cũng dần dần rời khỏi. Mưa phùn đã tạnh, nhiệt độ không khí lại càng hạ xuống thấp hơn, hai người bọn họ trầm mặc đi về phía bãi đỗ xe, Đào Dĩ Đồng không biết nên làm sao mở miệng.
 Phải cảm ơn anh đã cho cô một giấc mơ tráng lệ rực rỡ thế nào đây ?
 Tất cả đều là vì cô, muôn vàn nhân nhượng, tất cả quan tâm……
 Rất nhiều cảm xúc đang dâng lên, trái lại nói không nên lời.
 Một cơn gió lạnh kéo tới, Đào Dĩ Đồng rùng mình một cái, cô kéo chiếc áo choàng mỏng manh.
 Nhưng động tác của Địch Ngự Minh so với cô nhanh hơn, chiếc áo khoác âu phục vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể đã khoác lên vai cô.
 “Không sao, anh cũng sẽ lạnh……” Cô còn muốn từ chối.
 “Đồng Đồng, đừng cố khoe sức nữa.” Địch Ngự Minh quay đầu lại, dưới đèn đường chiếu rọi xuống, trên ngũ quan anh tuấn của anh mang vẻ mặt nghiêm trang mà đứng đắn. “Anh đã biết em không phải là trẻ con, em có thể chăm sóc chính mình, như vậy còn chưa đủ sao ?”
 Đào Dĩ Đồng mờ mịt nhìn anh.
 Anh hơi giương cằm lên, vẫn là vẻ mặt mang theo chút bá đạo như trước, chỉ có điều ánh mắt của anh lại vô cùng dịu dàng.
 “Anh thừa nhận anh vẫn không có cách nào xem em như một người trưởng thành mà đối xử, luôn nhịn không được muốn quan tâm em, chăm sóc em, có lẽ cả đời cũng sẽ tiếp tục như vậy, muốn anh sửa cũng không có biện pháp, em có thể liền xem nó như khuyết điểm của anh được không ? Có thể thử chịu đựng được không ?”
 Mũi Đào Dĩ Đồng cay cay.
 Ngay cả ba cô cũng chưa từng yêu chiều cô đến mức này, thì sao cô còn không tin, không chịu tiếp nhận đây ?
 Làm gì cứ phải ép buộc anh vậy ?
 Cho dù tuổi thơ của cô có kết thúc sớm, người cha yêu quý của cô không thể theo cô cả đời, nhưng cô vẫn đã trưởng thành, vẫn luôn quý trọng đoạn hồi ức tốt đẹp kia, không phải sao ?
 “Nhưng mà…… ngộ nhỡ có một ngày, anh thay đổi……” Thật vô dụng, nói thì cứ nói, khóc cái gì chứ !
 “Đồng Đồng.” Giọng điệu của Địch Ngự Minh càng dịu dàng hơn, nhẹ nhàng ôm vai cô, thở dài một hơi. “Nếu có người phải lo lắng chuyện này, hẳn là anh mới phải. Em trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn biết khiêu vũ như vậy, đàn ông toàn thế giới đều muốn nuốt em vào bụng, chẳng lẽ em không biết mỗi đêm anh đều ngủ không ngon sao ?”
 “Nhưng mà em thích khiêu vũ, em thích dạy múa, làm sao bây giờ ? Em không muốn từ bỏ đâu.” Đào Dĩ Đồng chôn mặt ở trong ngực của anh, nghẹn ngào nói, nước mắt cô làm ướt hết áo sơmi của anh.
 “Anh đây cũng chỉ đành mỗi ngày đều ngủ không ngon rồi.” Địch Ngự Minh lại thở dài, trong giọng nói tất cả đều là cam chịu cùng yêu chiều.
 Giày vò mấy ngày nay, anh đã chịu đủ rồi.
 Bỏ đi bỏ đi, chiều theo cô vậy, dù sao từ nhỏ đã cam chịu số phận rồi, đành cam chịu cả đời vậy.
 “Anh không phản đối nữa ?”
 “Phản đối thì làm được gì ? Em còn không phải không nghe anh.” Anh ôm chặt người trong lòng, khẽ hôn lên đầu cô. “Gặp phải một người chơi xấu như em, anh còn có thể thế nào ?”
 “Người ta mới không phải chơi xấu……”
 “Người ta ? Người ta là ai ?” Nụ cười trêu chọc làm cho Địch Ngự Minh bị đánh một cái, anh ngửa đầu nở nụ cười, tiếng cười sang sảng vang vọng trong trời đêm.
 Xa nhau hơn hai tháng qua, trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, rốt cục ở trong vòng ôm ấm áp của anh, tiết trời cũng từ từ ấm lại.
 Có lẽ cô thật sự không có tiền đồ, chỉ muốn lại ở trong lòng anh, làm một cô bé mãi mãi.
 Vậy cứ để cô không có tiền đồ đi, muốn hạ một quyết tâm như vậy, cũng phải cần rất nhiều rất nhiều dũng khí.
 Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là — cô thật sự không có cách nào buông anh ra, người đàn ông mang theo chút bá đạo,Truyện up tại: khotruyen. wapego.ru chút hung dữ, chút chuyên chế, lại toàn tâm toàn ý chiều chuộng cô, yêu thương cô cả đời này.
 Không có cách nào, cô vừa sinh ra, ba cũng đã giúp cô định trước với anh rồi…… đã định trước là phải dây dưa cả đời.

“Không phải như vậy, chân của anh phải dán chặt vào em……”
 Trong phòng học vũ đạo, tiếng nhạc nhịp nhẹ nhàng, ánh sáng trên sàn nhà màu gỗ, một đôi tình nhân chính là đang múa :Namcao ngất, nữ gợi cảm, đặc biệt đẹp mắt.
 Nhưng mà mới nhảy được một vài nhịp, liền dừng lại, tiếng nói mềm mại của cô giáo thực không khách khí mà sửa chữa.

 “Anh không có tập trung nghe nhạc !”
 Người đàn ông cao ngất lẩm bẩm vài câu, mày rậm nhíu lại. Anh học khiêu vũ giống như là nghiên cứu giấy tờ, tựa như hợp đồng, vẻ mặt nghiêm túc.
 “Thả lỏng một chút thôi, anh xem, cơ bắp của anh đã cứng ngắc rồi.”Tayngọc thon dài xoa nhẹ lên vai cường tráng, còn bóp nhẹ vài cái. “Phải phối hợp với hô hấp, sau đó, chú ý tư thế, phải giữ nguyên như vậy…… Đúng, chân phải dán vào đùi của em, chúng ta mới có thể cùng nhau xoay tròn……”
 Lại cúi đầu, không vui mà rít gào.
 Tiếng cười của cô giáo nhẹ nhàng vang lên. “Em dạy ai đều là như vậy a, tư thế không chính xác đều phải sửa đúng thôi, nếu gặp được người học trò giống như anh vậy không chịu học, lại…… Ân !”
 Còn chưa nói xong, những lời giáo huấn của cô giáo đã bị học sinh nuốt hết.
 Vốn chính là hôn để trừng phạt, lại càng không thể vãn hồi, càng ngày càng sâu, càng ngày càng ngọt.
 Sau đó, không hề bất ngờ, bộ đồ múa lại bị xé.
 “Đáng ghét, mỗi lần đều như vậy, anh là học sinh rất không ngoan !” Hờn dỗi đã mang theo thở dốc, Đào Dĩ Đồng oán giận, “Cũng không nghiêm túc học ! Là anh tự mình nói muốn lên lớp, như vậy…… khai mạc múa phải như thế nào đây !”
 “Để cho người khác đi khai mạc múa.” Địch Ngự Minh mới mặc kệ, anh vội vàng “bắt nạt” cô giáo. “Ngoan, đem chân vòng lên đi.”
 “Nhưng mà…… Ân……” Cô phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngấy người, hòa cùng âm nhạc Waltz tao nhã. “Nhưng mà em nghĩ khiêu vũ cùng với anh, là hôn lễ của chúng ta……”
 “Anh bây giờ muốn yêu em. Hư, nghe lời, hợp tác một chút.”
 Bộ đồ múa rơi xuống trên sàn trơn bóng, sau đó là áo sơmi của đàn ông, quần dài……
 Múa kích tình kiều diễm, đang ở trong phòng học, một khúc tiếp một khúc, triền miên đưa qua đưa lại.
 Có lẽ có người vĩnh viễn sẽ không học khiêu vũ.
 Có lẽ có người vĩnh viễn sẽ không lớn.
 Kia thì thế nào ? Chỉ cần có người nguyện ý dạy múa cả đời, còn có người nguyện ý yêu chiều cả đời, cần gì phải học, cần gì phải lớn lên ?

END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .